Mưa, rồi... bão


Thật là một ngày đáng nhớ, hay đúng hơn là không thể quên được.
Mình nên bắt đầu từ chỗ nào nhỉ, phân mảnh hết rồi.
Please wait, scanning...
Finished.
History:
Điện thoại, reo lên bản nhạc báo thức quen thuộc mọi ngày. Như thường lệ, mình bấm phím Tắt và tiếp tục ngủ. Điện thoại lại reo. Lần này thì phải bật dậy thôi. Đúng 8 giờ kém 10 phút, teleport đến trạm xe buýt. Hôm nay trời mưa, dù đã sẵn sàng. Mình ghét mưa, vì nó quá ướt át. Xe buýt dừng lại, mình lên xe. Xe buýt dừng lại lần nữa, mình bước xuống. Hôm nay, xe buýt không dừng ở trạm mọi khi nó vẫn dừng.
...
Giờ nhóm kết thúc. Trời vẫn mưa. Lại đến trạm xe buýt đứng đợi 30 phút trong mưa. Nhắn tin cho Hewlett-Packard hỏi chỗ xe buýt đậu nhưng không thấy hồi âm. Hơi thất vọng và trách cứ, mình trở lại nhà thờ và ngủ một giấc ngon lành.
...
Giờ nhóm thanh niên với những thông điệp liên quan đến Lễ Thương Khó - Phục Sinh, đây là lần thứ 2 mình gặp bà. Mình cũng thắc mắc giống bà. Mình chắc sẽ nhớ về những điều đó, không quên.
...
Giờ nhóm kết thúc. Trời bắt đầu mưa to, gió lớn. 7 con người bước lên xe trong bộ dạng tả tơi. Rồi mình cũng bước xuống xe, một mình, sau khi tất cả những người còn lại đã trên đường về nhà. Hôm nay, xe không dừng ở ngã ba đường, cây đổ. Mình và những người khác phải đi bộ về KTX. Mình đã "hộ tống" một chị năm tư về KTX XHH (tất cả những gì mình biết về chị).// Mình phải cải thiện.
...
Cuối cùng cũng bước vào phòng. Hôm nay, không điện, không internet, không thời gian, không ánh sáng, không quán xá, không ai trong phòng cả. Cái duy nhất còn có đó là nước, nước lênh láng cả căn phòng. Có vẻ như hôm nay mới thực sự là giờ trái đất chứ không phải là hôm qua. Mưa mỗi lúc một lớn, nước trong phòng vẫn không có dấu hiệu sẽ vơi đi. Một mình mò mẫm trong bóng tối với cây lau nhà, đôi khi là cái giẻ lau, và 1 cái thau. Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao người xưa có câu: "Còn nước, còn tát".  Mưa vẫn không dứt. Hì hục mãi thì cái sàn nhà cùng đã vơi bớt nước. Có vẻ như khả năng làm việc trong bóng đêm của mình cũng có ích nhỉ. Công việc tiếp theo là giải quyết nguyên nhân khiến mình mất thời gian với cái sàn nhà. Gió vẫn còn mạnh lắm. Phải dùng hết sức để ghì cánh cửa ban công với một cái bụng rỗng đó có lẽ là điều không tưởng với nhiều người, nhưng mình không phải là người ta nên minh phải cố gắng thôi, bởi vì mình biết trong phòng mình nếu mình không làm thì chắc chắn cũng chẳng có ai làm cả. Sau một vài phút quan sát thì cũng xác định được là vì nghẹt ống nước nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Lúc mình khắc phục sự cố xong thì trời cũng đã bắt đầu bớt mưa gió. Và cái bụng cũng đã bắt đầu biểu tình. Hôm nay, lấn đầu tiên ăn mì sống. Và sau đó, đói không chịu được nên đã bổ sung thêm 1 tô phở bò. Rồi .... và sau đó ngủ 1 giấc ngon lành.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Introduction to Database