Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2012

Games

Hình ảnh
Mỗi một trò chơi đều có luật của nó. Và người quản trò là người nắm giữ quyền kiểm soát cao nhất trong trò chơi. Điều đó có nghĩa là nếu như bạn đã tham gia vào trò chơi thì quyền và nghĩa vụ của  bạn là phải tuân thủ luật chơi, phải chơi hết mình. Nhiều người đã phá luật, những người đó đã tự tước bỏ danh hiệu người chơi của mình. Nhưng điều tệ hơn là không những tự mình phá luật, họ còn làm cho người khác phá luật. Họ cùng nhau phá luật. Mình chắc sẽ không thể để cho những người như vậy chiến thắng thực sự trong trò chơi đó. Có thể kết quả là họ thắng đấy, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ mà thôi. Lý thuyết và thực tế khác xa nhau.

Bí mật

Hình ảnh
Bí mật vẫn sẽ mãi là bí mật nếu như những người nắm giữ bí mật không tiết lộ nó. Không có bí mật nào được giữ kín mãi mãi, nhưng lúc nào mới là thích hợp để tiết lộ nó. Có thể đó là bí mật chỉ với một vài người. Bạn chắc chắn là người thứ 2 nắm giữ bí mật của chính mình. Nếu muốn biết bí mật của một ai đó không phải là điều quá khó bởi vì không chỉ người đó nắm giữ bí mật. Cuối cùng, có thể những người nắm giữ bí mật chính họ cũng không biết họ đang nắm giữ bí mật của bạn, có thể không./

Mưa, rồi... bão

Thật là một ngày đáng nhớ, hay đúng hơn là không thể quên được. Mình nên bắt đầu từ chỗ nào nhỉ, phân mảnh hết rồi. Please wait, scanning... Finished. History: Điện thoại, reo lên bản nhạc báo thức quen thuộc mọi ngày. Như thường lệ, mình bấm phím Tắt và tiếp tục ngủ. Điện thoại lại reo. Lần này thì phải bật dậy thôi. Đúng 8 giờ kém 10 phút, teleport đến trạm xe buýt. Hôm nay trời mưa, dù đã sẵn sàng. Mình ghét mưa, vì nó quá ướt át. Xe buýt dừng lại, mình lên xe. Xe buýt dừng lại lần nữa, mình bước xuống. Hôm nay, xe buýt không dừng ở trạm mọi khi nó vẫn dừng. ... Giờ nhóm kết thúc. Trời vẫn mưa. Lại đến trạm xe buýt đứng đợi 30 phút trong mưa. Nhắn tin cho Hewlett-Packard hỏi chỗ xe buýt đậu nhưng không thấy hồi âm. Hơi thất vọng và trách cứ, mình trở lại nhà thờ và ngủ một giấc ngon lành. ... Giờ nhóm thanh niên với những thông điệp liên quan đến Lễ Thương Khó - Phục Sinh, đây là lần thứ 2 mình gặp bà. Mình cũng thắc mắc giống bà. Mình chắc sẽ nhớ về những điều...

Nhật ký ngày 20.03.2012 - One of my memories - Part 2

Hình ảnh
2/ Đây là 2 điều mà mình không biết trước: Một: Đó là ngày tổ chức sinh nhật cho IIMo. Và sau màn tặng quà và HB thì nhóm mình quyết định BC thẳng tiến. Hai: Vừa chỉ đi được một đoạn ngắn thì được các chú ấy "hỏi thăm". Chuyện thứ hai đã khiến cho chuyện thứ nhất mất vui. Mình không tán thành lắm chuyện chở 3, nhưng mà mình biết nói rồi thì cũng thế, với lại mọi người cũng đâu có phải là không biết câu "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.". Không biết sau chuyện này thì tình hình có khá hơn không.  /* Thực ra thì chuyện này không chỉ nhóm mình mà ngay cả mấy nơi khác cũng thế. */ Cuối cùng thì ngày 20.03.2012 cũng kết thúc. End!

Nhật ký ngày 20.03.2012 - One of my memories

Đó sẽ là một ngày bình thường như những ngày bình thường khác nếu như không xảy ra một vài điều mà mình cũng không biết nên buồn hay nên vui thì tốt. 1/ Đó là ngày mà nhóm mình sẽ kết bạn tâm linh. Đối với mình thì điều đó dường như không đem lại bất cứ sự háo hức hay là khác thường nào cả. Mình chưa ( và có thể trong tương lai cũng sẽ không ) cảm nhận được ai trong số đó sẽ là người bạn tâm linh của mình một cách đúng nghĩa cả. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đầu xuôi đuôi lọt mặc dù...mình không cảm thấy thoải mái lắm. Đó cũng là chuyện thường khi mà mình đã không lựa chọn ( đơn giản bởi vì trong những chuyện như vậy mình thấy là không cần phải chọn, nếu như mình cần phải chọn một điều gì đó thì mình sẽ chọn, và mình sẽ không để ai có cơ hội chọn điều mình đã chọn, chứ đùng nói tới chuyện giành) mặc dù mọi người trong nhóm cho mình lựa chọn //Mình đã không chọn người chọn mình và cũng không chọn ai cả. (TBC)