Tương lai

Hôm nay, tôi được nghe nói chuyện về chuyện tiền lương cho giáo viên mầm non trong những ngôi trường công lập, lại một câu chuyện về vấn đề cơm áo gạo tiền. Nào là làm nhiều mà hưởng lương ít, thế là kéo nhau nộp đơn xin nghỉ việc, xin nghỉ hưu sớm để hưởng trợ cấp rồi bỏ sang trường tư... Đó là cách làm của nhừng người không tin đến danh Đức Chúa Trời, còn Cơ Đốc Nhân thì sao? Tôi tự hỏi không biết liệu có tín hữu nào làm như thế không, rồi tôi lại tự nhìn lại chính mình. Tôi đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, tôi đang phải đón nhận một trong những thử thách khó khăn nhất trong đời mình trước khi bước qua cánh cửa đại học. Nhưng mà đối với tôi việc học không phải là việc quan trọng nhất, tôi không buồn vì mình đã thi rớt đại học nhưng điều tôi buồn là nguyên nhân đằng sau nó. Tôi đang cố gắng làm một điều vô nghĩa là tưởng tượng ra sau này mình sẽ như thế nào. Và đến khi tôi nhận ra tôi đang làm một việc vô nghĩa, tôi dừng lại.

Cảm tạ Chúa vì Ngài không bao giờ để cho con cái Ngài phải rơi vào cảnh túng thiếu. Chúng ta thấy túng thiếu, đó là chúng ta đang bỏ qua Ngài trong đời sống mình. Có lẽ trong tình huống này thì Mathiơ 6:24-34 là phù hợp nhất với tôi:

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. (Mathiơ 6:33-34)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Gần bên Chúa càng hơn